Happiness [Guy de Maupassant]

Hạnh phúc

Chuyện xảy ra vào giờ trà chiều, trước lúc lên đèn. Ngôi biệt thự soi mình xuống mặt biển; ánh dương đã tắt, để lại một khoảng trời hồng sẫm và lấm tấm bụi vàng. Mặt biển xứ Địa Trung Hải không có lấy một vết gợn, không hề xao động, vẫn mượt mà và lung linh khi ngày đã tàn, tựa như một phiến kim loại sáng bóng khổng lồ.

Xa thật xa về phía tay phải, những đỉnh núi lởm chởm đen ngòm nhô lên, tương phản với sắc tím mờ nhạt của bầu trời phía tây.

Họ đang trò chuyện về tình yêu, một chủ đề xưa cũ, và nói về những chuyện xưa như Trái Đất. Vẻ u sầu êm ái của ánh chạng vạng đã mang đến cảm giác nhẹ nhàng cho cuộc bàn tán. Từ “yêu” được thốt ra liên hồi, khi thì trong giọng nói trầm trầm của một người đàn ông, khi thì trong tông giọng cao của người phụ nữ, và dường như lấp đầy căn phòng nhỏ, dập dờn như một cánh chim, lờ lững trôi như một bóng ma.

‘Có cặp nào yêu nhau ròng rã suốt nhiều năm không nhỉ?’

‘Có chứ,’ một số người lên tiếng.

‘Không hề’ số khác lại quả quyết.

Họ nhận ra có nhiều điểm bất đồng, tính đến những hạn chế và đưa ra các ví dụ. Tất cả họ, từ đàn ông đến phụ nữ, đều đắm chìm trong mớ ký ức đang trỗi dậy trong họ-dù có thứ thốt được nên lời, có thứ không thể diễn tả lại- khiến tâm trí họ rối bời. Họ nói về những điều tầm thường và những thứ toàn năng, về thỏa thuận mong manh mà bí ẩn giữa 2 con người với tình cảm sâu sắc và sự quan tâm hết mình cho nhau.

Một người nọ đang phóng tầm mắt ngắm cảnh biển chợt hét lên: ‘Nhìn dưới kia kìa. Cái gì thế nhỉ?’

Xa xa ngoài khơi, phía trên đường chân trời, một khối màu xam xám mờ ảo và khổng lồ đang nhô lên khỏi mặt nước.

Những người phụ nữ đứng dậy và ngơ ngẩn ngắm nhìn thứ kỳ lạ mà họ chưa từng thấy bao giờ.

Ai đó thốt lên: ‘Đó là đảo Corsia. Ta có thể nhìn thấy nó một hay hai lần mỗi năm, trong điều kiện thời tiết đặc biệt, trời phải thật trong và không bị đám sương mù che mất.’

Họ chỉ nhìn thấy những ngọn núi và cho rằng mình có thể chỉ ra được tuyết phủ trên đỉnh. Tất cả họ đều đứng đấy, kinh ngạc, bối rối, gần như hoảng hốt bởi sự xuất hiện bất thình lình của một thế giới lạ lẫm, của một bóng ma trồi lên từ mặt nước.

Thế rồi, một ông lão-người nãy giờ vẫn im lặng-cất lời: ‘ Tôi có biết về hòn đảo này, giờ nó lại hiện ra trước mặt chúng ta như thể trả lời cho câu hỏi mà ta vẫn còn bàn luận và khiến tôi nhớ về một ký ức lạ lùng, một tấm gương đáng ngưỡng mộ về tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu hạnh phúc đến tuyệt diệu. Tôi xin kể chuyện này cho mọi người nghe.’

‘Năm năm trước, tôi đi du lịch đến đảo Corsia. Với chúng ta, thiên nhiên trên hòn đảo này ít người biết đến và nó nằm xa chúng ta hơn so với châu Mỹ, dù cho một đôi lần chúng ta có thể nhìn thấy nó từ bờ biển nước Pháp, giống như bây giờ vậy.’

‘Hãy hình dung một thế giới vẫn còn trong thời kỳ hỗn mang, một mớ lộn xộn những núi non được phân chia bằng các khe núi hẹp mà xuyên qua chúng là các dòng nước cuồn cuộn chảy. Không hề có đồng bằng, mà chỉ là những khối đá granite khổng lồ, những con đường rộng lớn trập trùng bụi rậm hoặc cây dẻ và những cánh rừng thông. Đó là một xứ sở hoang sơ, cằn cỗi, chưa được khai phá, dù có khi người ta bắt gặp một ngôi làng tựa như một chồng đá chênh vênh trên đỉnh núi cao. Không hề có một nền văn hóa, nền công nghiệp hay nền nghệ thuật nào cả. Người ta không bao giờ bắt gặp được một một bức tượng gỗ hay một tượng đá điêu khắc nào, hoặc bất cứ thứ gì gợi cho ta về một thứ tình cảm ban sơ hay nguyên thủy, về tổ tiên của người dân nơi này vì những thứ xinh đẹp và cuốn hút. Thật ra, thứ gây ấn tượng nhất ở cái xứ tráng lệ mà hoang dã này là tính lãnh đạm cố hữu của người dân đối với việc tìm kiếm vẻ đẹp trong sự biểu hiện mà chúng ta gọi là nghệ thuật.

‘Nước Ý, nơi mỗi cung điện chất đầy các kiệt tác, tự thân nó đã là một tác phẩm xuất chúng; nơi tất cả cẩm thạch, gỗ, đồng, sắt, kim loại, và đá là minh chứng cho trí tuệ của loài người; nơi những đồ vật nhỏ nhất nằm rải rác ở các ngôi nhà cổ có thể tiết lộ bản năng nghệ thuật thiên phú; nước Ý, đối với chúng ta, là một quốc gia thiêng liêng, là đất nước ta yêu thương bởi lẽ ta nhìn thấy ở đó sự vĩ đại, sức mạnh, cuộc đấu tranh kiên cường và đỉnh cao của sức sáng tạo nhân loại.’

‘Và đối lập với nó, đảo Corsia vẫn còn hoang dã như thuở khai sinh. Ở đó, con người ta sống trong những ngôi nhà tồi tàn, bàng quang với mọi thứ không liên quan đến mình hay những xung đột gia đình mình. Con người ở nơi đấy tồn tại từ năm này qua năm khác với những ưu và nhược điểm của các chủng tộc văn minh nửa mùa: dễ dàng nổi xung, cay nghiệt, tàn bạo kiểu vô tâm, thế nhưng lại hiếu khách, rộng lượng, trung thành, chất phác, mở rộng cánh cửa chào đón kẻ qua đường, trao cho ta tình bạn trung thành để đổi lại một biểu hiện đồng cảm nhỏ nhất.

‘Tôi đã lang thang trên hòn đảo hùng vĩ này trong một tháng ròng, cảm giác như mình đang ở tận cùng của thế giới. Không hàng quán, không nhà trọ, không đường phố. Men theo đường núi, bạn sẽ gặp những ngôi làng nho nhỏ vắt vẻo bên sườn núi, trông xuống những vực thẳm ngoằn ngoèo và về đêm, bạn có thể nghe thấy tiếng thác đổ gầm gào ai oán, dai dẳng không bao giờ dứt. Bạn gõ cửa một hộ dân và xin tá túc đến sáng hôm sau. Bạn ngồi vào cái bàn ăn tồi tàn của họ, ngủ dưới mái nhà rách rưới của họ và vào sáng sớm, bạn bắt tay người chủ nhà khi anh ta tiễn bạn đến cuối làng.

‘Một buổi tối nọ, sau mười tiếng đồng hồ lang thang, tôi đến một ngôi nhà nhỏ nằm cô độc dưới chân một thung lũng hẹp, nơi đổ ra biển cách đấy không bao xa. Hai sườn núi dốc đứng phủ đầy bụi rậm, những viên đá cuội cùng các tán cây lớn bao bọc thung lũng sầu thảm này tựa như hai bức tường tối tăm.

‘Quanh ngôi nhà tranh là vài cây nho, một khu vườn nhỏ và gần đấy là những cây dẻ lớn. Chúng vẫn sống sót dẫu chỉ nhờ vào dưỡng chất từ vùng đất cằn cỗi này.

‘Người phụ nữ mở cửa cho tôi đã già, vẻ nghiêm nghị và sạch sẽ khác thường. Người đàn ông ngồi trong chiếc ghế bằng cói, đứng dậy chào tôi, và lại ngồi xuống không nói một lời. Vợ ông lên tiếng: “Tội nghiệp nhà tôi, giờ ông ấy bị điếc rồi, 82 tuổi rồi mà.”

‘Tôi ngạc nhiên là bà ấy nói tiếng Pháp rất chuẩn.

‘Tôi hỏi lại: Bà không phải là dân đảo Corsica?’

‘Bà đáp: Không. Chúng tôi đến từ lục địa, nhưng chúng tôi ở đây được 50 năm rồi.”

‘Tôi cảm thấy vừa buồn vừa sợ khi nghĩ đến cảnh sống 50 năm trong cái hố tối đen này, xa cách con người và thành thị. Một con chó chăn cừu già đi vào và chúng tôi bắt đầu ăn bữa tối-một món súp đặc gồm khoai tây, thịt heo xông khói và bắp cải.

‘Khi bữa tối đạm bạc kết thúc, tôi đi ra và ngồi bên ngoài, tim tôi ngập tràn nỗi sầu muộn về vùng đất cô độc này, cộng thêm cảm giác buồn bã mà những kẻ lữ hành đôi khi gặp phải trong một buổi tối u ám, ở một chốn tịch liêu. Vào những giờ phút như thế này, mọi thứ dường như gần đi đến hồi kết: sự tồn tại của một con người và cõi trần gian này. Trong giây lát, ta nhìn thấy nỗi khổ đau kinh khủng của cuộc đời, nỗi cô đơn của loài người, sự trống trải, sự cô quạnh tối tăm của những tâm hồn tự ru ngủ và lừa dối chính mình với những giấc mơ đến tận cuối đời.

‘Bà lão đi đến cạnh tôi, giằng xé bởi sự tò mò ẩn trong tâm hồn cam phận nhất, bà hỏi: “Anh đến từ Pháp à?”

“Vâng. Tôi đang đi nghỉ ở đây.”

“Chắc anh đến từ Paris?”

“Không ạ, tôi ở Nancy kia.”

‘Tôi nhận thấy một cảm giác rối bời kì lạ làm bà choáng váng. Làm sao tôi thấy được điều đó hay cảm nhận được nó, tôi cũng không hiểu nữa.

‘Bà chậm rãi lặp lại: “Anh từ Nancy đến sao?”

‘Ông lão xuất hiện ở ngưỡng cửa, bình thản như một người điếc vốn vậy.

‘Bà nói tiếp, “Không sao đâu. Ông ấy không nghe thấy đâu.”

‘Và rồi, sau vài giây, bà nói: “Vậy là anh biết rất nhiều người ở Nancy phải không?”

“Đúng thế, gần như là biết hết.”

“Anh có biết nhà Sainte-Allaize không ? 

« Vâng, biết rất rõ ạ. Nhà họ là bạn của cha tôi mà. »

« Anh tên gì ? »

‘Tôi nói cho bà nghe. Bà nhìn tôi chằm chằm. Với giọng nói trầm trầm của một người đang hồi tưởng về một quá khứ khó phai, bà nói tiếp : « Đúng thế, dĩ nhiên rồi, tôi còn nhớ rất rõ. Thế còn nhà Brisemares ? Giờ họ sao rồi ? »

« Họ đều đã mất hết rồi ạ »

 « Ôi Chúa ơi ! Còn nhà Sirmonts? Anh có biết họ không? »

« Vâng có ạ. Người cuối cùng trong số họ giờ là đại tướng. »

‘Run rẩy vì buồn bã, cùng những cảm xúc vừa mãnh liệt vừa thiêng liêng không thể gọi tên, bà muốn trải lòng mình, muốn kể hết mọi chuyện, muốn nói về những điều mà cho đến tận giờ này, bà còn giữ kín cho riêng mình, về những người mà cái tên của họ khiến bà xúc động đến vậy, bà cất lời : « Phải. Henri de Sirmont. Tôi biết rất rõ. Đó là em trai tôi. »

‘Tôi ngước nhìn bà, sững sờ. Ngay lập tức, một ký ức xa xưa quay về. Một vụ tai tiếng từng xảy ra trong giới thượng lưu ở Lorraine. Suzanne de Sirmont, một thiếu nữ xinh đẹp và giàu có, đã bị một hạ sĩ quan trong trung đoàn kỵ binh mà cha nàng làm chỉ huy bắt đi mất.

‘Anh ta là một chàng trai đẹp mã, dòng dõi nông dân, nhưng lại rất đẹp trai trong bộ quân phục xanh. Anh lính này đã chạy trốn cùng với con gái ngài đại tá. Hiển nhiên là nàng đã thấy chàng, để ý chàng và đem lòng yêu chàng khi quan sát đội kỵ binh đi qua. Nhưng làm thế nào mà nàng có thể trò chuyện với chàng, làm thế nào họ có thể gặp nhau và thấu hiểu lẫn nhau, làm thế nào nàng có đủ dũng khí để khiến cho chàng hiểu rằng nàng yêu chàng ? Chuyện đó vẫn còn là bí ẩn.

‘Chuyện xảy ra sau đó không ai có thể đoán định hay lường trước được. Một buổi tối nọ, ngay khi hết thời hạn quân ngũ, chàng đã biến mất cùng nàng. Họ bị truy lùng nhưng không ai tìm ra họ cả. Không có lấy một tin tức nào về họ, và nàng được xem là đã chết. Và giờ đây, tôi tìm thấy nàng tại cái thung lũng tăm tối này !

‘Đến lượt mình, tôi nói : « Tôi nhớ rất rõ. Bà chính là Mademois-elle Suzanne. »

‘Bà gật đầu, nước mắt bà tuôn rơi. Sau đó, bà nhìn ông lão đang đứng bất động tại ngưỡng cửa nhà mình, nói : « Chính là ông ấy đấy ! » 

‘Tôi biết rằng bà vẫn còn yêu ông, và rằng bà vẫn nhìn thấy tia sáng hấp dẫn trong đôi mắt ông về những tháng ngày xưa cũ.

‘Tôi hỏi: « Vậy ít ra, bà có thấy hạnh phúc không ạ ? »

‘Bà trả lời bằng một giọng nói từ tận đáy lòng mình : « Ồ, có chứ ! Rất hạnh phúc. Ông ấy khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi chưa từng thấy một chút hối tiếc nào cả. »

‘Tôi buồn bã, ngạc nhiên nhìn bà, lòng kinh ngạc vì sức mạnh của tình yêu! Nàng thiếu nữ giàu sang này đã theo anh chàng này, anh chàng nông dân này. Bản thân bà đã biến mình thành một người nông dân. Bà đã tạo nên cho mình một cách sống giống như ông: không yểu điệu, không nhung lụa, không có gì sang trọng cả, bà đã tập cho quen với các thói quen đơn giản của ông. Và bà vẫn yêu ông ! Với chiếc mũ nông dân và chiếc váy bằng vải, bà đã biến mình thành một phụ nữ nông dân. Ngồi trên chiếc ghế cói tại cái bàn gỗ giản dị, bà ăn món bắp cải, khoai tây và thịt heo hầm trên cái đĩa bằng đất nung. Bà ngủ trên một chiếc đệm rơm bên cạnh ông. Bà không nghĩ gì khác ngoài ông. Bà không bao giờ thấy hối tiếc các món trang sức, những bộ trang phục đẹp đẽ của mình, những chiếc ghế êm ái, mùi hương của những căn phòng ấm áp với các tấm thảm thêu hay chiếc giường lông dễ chịu. Bà không cần bất cứ thứ gì ngoài ông ; miễn là có ông ở đó, bà chẳng mong muốn gì hơn nữa.

‘Khi còn rất trẻ, bà đã từ bỏ cuộc sống, tầng lớp thượng lưu, và cả những người nuôi dạy, yêu thương bà. Một mình cùng ông, bà đã đến thung lũng hoang dại này. Ông là mọi thứ với bà, mọi thứ bà khát khao, mọi thứ bà mơ về, mọi thứ bà luôn đợi chờ, luôn ước mong. Từ đầu đến cuối, ông đã đong đầy cuộc đời bà bằng hạnh phúc. Bà không thể hạnh phúc hơn nữa.

‘Suốt buổi tối đó, khi tôi lắng nghe tiếng thở khàn khàn của ông lính già trên tấm đệm rơm cạnh bà, người đã theo ông từ bấy đến giờ, tôi nghĩ về chuyến phiêu lưu kỳ lạ và giản đơn này, về hạnh phúc này, thứ hạnh phúc thật vẹn toàn được tạo nên từ những điều vô cùng nhỏ nhặt.

‘Vào lúc bình minh, tôi rời khỏi ngôi nhà ấy, sau khi bắt tay với cặp vợ chồng già.’

Người kể chuyện dứt lời. Một người phụ nữ thốt lên : « Dù sao thì bà lão đó có tư tưởng quá đơn giản, với những nhu cầu quá cơ bản và những mong ước nhỏ nhoi. Bà ta chắc hẳn là kẻ ngu ngốc.’

Một người khác lặng lẽ nói : ‘Vậy thì sao chứ ? Bà ấy hạnh phúc mà.’

Đằng xa kia, trên đường chân trời, đảo Corsica chôn mình trong bóng tối, chầm chậm biến mất vào biển khơi, nơi từ đó nó đã trồi lên như thể tự mình kể câu chuyện về một cặp tình nhân bình thường mà nó đã chở che.


Dịch: Calamittie

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s