A Letter to Mario Goetze

mariogoetze


From Dortmund With Love,

Mario thân mến,

Khi Jan Aage Fjortoft đăng lên dòng tweet thông báo rằng vào nửa đêm ngày 22-4, tờ Bild sẽ tiết lộ một thông tin chuyển nhượng cực kỳ quan trọng, tôi đã có cảm giác bồn chồn không yên. Một cảm giác khó tả lắm, Mario ạ. Và chỉ vài phút sau, trên màn hình máy tính hiện lên dòng chữ: “Mario Goetze sẽ khoác áo Bayern Munich”. Người hùng của chúng tôi đã bỏ rơi chúng tôi, bỏ rơi sắc Vàng-Đen, bỏ rơi SVĐ Signal Iduna Park, bỏ rơi đồng đội và HLV để đầu quân cho đại kình địch Bayern. Là anh sao, Mario? Người chỉ mới vài tháng trước đã phát biểu rằng anh yêu mến thành phố của chúng tôi, đội bóng của chúng tôi, anh cảm thấy thoải mái khi ở đây và không hề muốn ra đi? Người chỉ vài tuần trước đã đặt bút ký vào hợp đồng, cam kết ở lại với chúng tôi đến tận năm 2016?

Tôi vẫn còn nhớ như in trận đấu với Hannover 96 năm 2011. Khi đó, anh chỉ mới 18 và đã ghi bàn thắng cân bằng tỉ số, khai thông thế bế tắc cho đội nhà. Nhưng thay vì ăn mừng cùng các CĐV anh lại khoe ra chiếc áo ghi dòng chữ “Dede” và chạy đến bên cầu thủ kỳ cựu người Brazil. Dede đã thi đấu cho Dortmund suốt 13 năm, là cầu thủ lớn tuổi nhất tại Dortmund và sắp ra đi. Đó là một hành động rất đẹp của kẻ hậu bối dành để tỏ lòng tôn kính một bậc tiền bối. Những tưởng hành động đó của anh là lời khẳng định chắc nịch với các CĐV rằng anh sẽ không đi đâu cả vì nơi đây chính là nhà của anh. Thế mà… Bỗng nhiên, tôi thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Có lẽ nào những lời anh nói, những việc anh làm bấy lâu chỉ toàn là dối trá? Bóng đá đã không còn chỗ cho tình yêu nữa sao? Buồn bã và thất vọng là cảm giác không thể tránh khỏi nhưng thật lòng mà nói, tôi không ngạc nhiên lắm với quyết định này của anh. Tôi biết anh là chàng cầu thủ trẻ với trái tim đầy tham vọng, sự vĩ đại là thứ luôn ám ảnh lấy anh. Ám ảnh đến nỗi anh sẵn sàng gạt bỏ lòng trung thành và tình đồng đội để đến với nơi anh cho rằng sẽ đáp ứng khao khát ấy của mình. Và anh đã không chọn chúng tôi. Rất nhiều CĐV Dortmund xem quyết định này của anh là phản bội lại đội bóng nhưng đó chẳng qua chỉ là kết quả hợp lý từ lòng tham vọng của anh mà thôi. Bayern đã 3 lần vào đến CK Champions League trong 4 năm trở lại đây, trở thành nhà vô địch Bundesliga trước 6 vòng đấu. Và giờ đây, đội bóng ấy đã giành cú ăn ba lịch sử. Thêm vào đó, được làm việc với một HLV đẳng cấp thế giới như Pep Guardiola và mức lương 10 triệu euro/năm là những điều mang sức hấp dẫn khó cưỡng đối với một cầu thủ trẻ tài năng như anh. Rốt cuộc, sự ra đi của anh đã được dự báo trước, dễ hiểu và hợp lý như một cộng một bằng hai, vậy thôi. Thế thì việc gì các CĐV chúng tôi phải tan nát cõi lòng? Chuyện quá hiển nhiên rồi cơ mà? Bởi vì, bất hạnh thay, chấp nhận một Dortmund vắng bóng nụ cười và gương mặt trẻ thơ của anh là chuyện không hề dễ dàng với CĐV chúng tôi. Bóng đá là cảm xúc, là tình cảm giữa những người có chung một tình yêu, một đam mê. Người dân vùng Rhur luôn dành cho các anh một tình yêu mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi đôi khi tình cảm đó biến thành nỗi bất an. Dortmund hiện nay luôn gây cho người khác ấn tượng rằng những quy luật thông thường của bóng đá không thể áp dụng lên đội bóng này. Vì đây không chỉ đơn thuần là một đội bóng, đó là một hội bao gồm những người bạn cùng nhau theo đuổi ước mơ đời mình, tiền bạc và sự hào nhoáng là những điều thứ yếu.

Người ta có thể bắt bẻ rằng, việc ra đi của Shinji Kagawa và Nuri Sahin là minh chứng tồi cho câu nói trên. Song, Kagawa rời khỏi Signal Iduna Park vì thi đấu cho M.U là ước mơ của anh ấy và anh ấy ra đi để thực hiện ước mơ đó. Còn Sahin từ bỏ màu Vàng-Đen trong hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt.
Nhưng với anh, Mario, việc ra đi của anh gây cho tôi một cảm giác khác. Anh đã sống với chúng tôi từ năm 9 tuổi, trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của chúng tôi. Như lời đồng đội của anh, Mats Hummels, đã nói: các cầu thủ tại Dortmund luôn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giúp đội bóng ngày càng phát triển, nâng đội bóng lên một tầm cao mới. Danh hiệu và cúp vô địch đối với Mats không hề quan trọng vì anh ấy muốn được hòa mình và kết nối với thứ gì đó đặc biệt hơn. Thế nên, chuyển đến một đội bóng mạnh, giàu tiềm lực như Bayern không thể quyến rũ được anh ấy. Hay như Reus, người đã sẵn sàng từ chối cả Bayern để được khoác áo Vàng-Đen và để được thi đấu cùng anh đấy. Vẫn biết mỗi người mỗi khác nhưng tôi không thể không giận anh, Mario à. Giận vì anh đã quá lạnh lùng khi quyết định bỏ rơi nơi nuôi dưỡng anh thành tài, bỏ rơi những CĐV trung thành của anh, bỏ cả tình đồng đội thắm thiết bao năm qua trong đội bóng. Không biết anh có thấy chút nhói lòng khi nghe Reus nói: “Nếu có thật nhiều tiền, tôi sẽ mang Gotze trở về…”? Anh có thấy chút xót xa khi đồng đội của anh có người đau buồn đến mất ngủ? Tôi mong trái tim anh có chút ngậm ngùi vì nếu không, nó có lẽ chai đá mất rồi!

Thất vọng vì anh đã rời bỏ đội bóng thân yêu nhưng các CĐV Dortmund phải chấp nhận sự thật thôi. Anh có tuổi trẻ, anh có tài năng, nơi anh sinh ra là xứ Bavaria và anh có đầy đủ lý do để rời khỏi Dortmund. Trong 3 năm qua, anh đã cùng màu áo Vàng-Đen viết nên câu chuyện thần tiên nhưng việc anh ra đi đã làm cho câu chuyện kì diệu đó kém phần rực rỡ. CĐV Dortmund chúng tôi như vừa bị đánh thức khỏi một giấc mộng đẹp. Anh biết nếu anh đến một đội bóng ngoài nước Đức thì kết quả có thể sẽ khác nhưng anh đã quyết định tước đi lời tạm biệt mà mình đáng ra phải có. Tôi biết có những CĐV quá khích mắng chửi, thậm chí đốt áo anh. Hành động đó không đẹp và khá bất nhẫn với anh. Song, không phải CĐV nào cũng giữ được sự bình tĩnh để suy nghĩ lý lẽ. Họ yêu anh và họ cảm thấy tình yêu ấy bị phản bội. Giống như dội một gáo nước lạnh vào họ vậy. Sau đó, theo quán tính, họ sẽ đánh vào mặt kẻ làm họ thất vọng, kẻ đã nhẫn tâm trút gáo nước lạnh vào mặt họ. Tôi không biện minh rằng họ làm vậy là đúng, tôi còn lên án nó nữa là. Tôi chỉ muốn giải thích cho anh hiểu họ làm vậy không phải vì quá ghét anh. Họ chỉ vì quá yêu anh mà thôi. Và tình yêu hay làm con người ta mù quáng, khó kiểm soát được mình.

Anh bảo sự nghiệp của anh sắp sửa bước sang trang mới cùng Bayern Munich và tôi xin chúc cho anh đạt được những thành công mà anh muốn. Anh nợ Dortmund rất nhiều nhưng chúng tôi cũng nợ anh lòng biết ơn. Tôi muốn thay mặt các CĐV khác gửi đến anh lời cảm ơn chân thành vì những năm anh cống hiến cho đội bóng, vì câu chuyện cổ tích mà anh cùng Dortmund đã tạo dựng. Tiếc thay, câu chuyện ấy hãy còn dang dở và giờ đây anh không thể cùng đội bóng viết tiếp nó. Tôi cùng các CĐV khác phải chuẩn bị tinh thần và tập làm quen với một hình bóng quen thuộc nhưng trên vai đã không còn màu áo vàng-đen thuở nào. Đôi chân anh có lẽ vẫn sẽ mê hoặc khán giả nhưng với tôi và các CĐV Dortmund khác, nó không còn là thứ ma thuật khiến chúng tôi vui mừng và yêu mến, nó sẽ là thứ ma thuật khiến chúng tôi đau nhói mỗi khi nhìn thấy.

Vậy nhé, Mario Goetze! Dù thế nào đi nữa, trong tim các CĐV Dortmund luôn có một “ngăn” dành cho anh và chúng tôi mong rằng ở một góc nào đó trong tim anh, trong trí nhớ của anh, hình ảnh SVĐ Signal Iduna Park chìm trong biển vàng, bức tường vàng khổng lồ rực rỡ đã ôm ấp anh từ ngày bé, hình ảnh những đồng đội luôn yêu mến và sát cánh cùng anh, vị HLV tài năng và giàu cảm xúc đã xem anh như một người con, sẽ mãi mãi không phai mờ.

Lời cuối cùng tôi xin chúc anh cùng gia đình nhiều sức khỏe và niềm vui, chúc anh thành công trên con đường mà anh đã chọn!

DANKE MARIO GOETZE!

 

Dịch và biên tập: Calamittie

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s