Settling the West – The Root of All Evil

Thuần Hóa Miền Viễn Tây

Chương 1.

Nguồn gốc của mọi tội lỗi

Rất nhiều con bạc và những tay liều mạng phiêu bạt đến đất này, thèm thuồng cái viễn cảnh được cầm trên tay đống bụi vàng mà không cần phải đào bới. Vậy nên, việc kè kè vũ khí bên người đã trở thành thói quen tại đây.

–Granville Stuart–

Vào một buổi chiều tháng ba giá lạnh năm 1864, khi đang trên đường từ trường về nhà, Mollie Sheehan chợt dừng bước, sững sờ bên sườn núi nằm phía trên thị trấn Virginia City nhỏ bé ở Vùng Idaho (*) . Trên rặng Rocky, dưới các vai núi hùng vĩ là những sườn núi vẫn phủ một màu tuyết trắng. Còn dưới chân cô bé là những căn nhà gỗ mái đất, những túp lều, xe ngựa, cửa hàng dựng mặt tiền giả, quán rượu và các nhà trọ cùng quện vào nhau trong bụi bẩn. Từng có thời bờ sông yên bình này trải dài những hàng cây, nhưng giờ đây Alder Gulch trơ trọi và đen nhẻm vì cuộc săn vàng, đất đai bị khuấy tung như thể một con heo khổng lồ đã đầm mình trong đó.

Virginia City năm 1866, thời kì hoàng kim của thị trấn.
Virginia City năm 1866, thời kì hoàng kim của thị trấn.
kiskadden barn
Cửa hàng tạp hóa William Kiskadden là tòa nhà lát đá đầu tiên ở Virginia City, được xây dựng vào mùa hè năm 1863; nổi tiếng với cái tên Vigilante Barn vì đây chính là nơi các Vigilante (tạm dịch: đội cảnh vệ tự phát, do không dính líu tới chính phủ) lập lời thề. Họ gặp nhau vào đêm ngày 23 tháng 12 năm 1863 và thành lập nên tổ chức này, giành chiến công khi bảo vệ thị trấn thoát khỏi nanh vuốt của băng Plummer khét tiếng thời bấy giờ. Kiến trúc false-fronted của các tòa nhà như thế này là một trong những nét đặc trưng của thời đó. Vì sao họ cần phải làm những mặt tiền giả, rất cao so với mái nhà thật đằng sau? Vì có thể họ không muốn nhìn thấy cảnh vật xung quanh, những thứ gợi cho họ nhớ rằng họ đã chẳng còn ở miền Đông hay quê hương mình nữa. Hoặc có thể vì tốc độ phát triển quá nhanh của các thị trấn bùm (boom town) nên họ muốn phố xá cho ra vẻ phố xá hơn khi đặt những mặt tiền giả trước, để có thể xây dựng ngôi nhà thật ở phía sau =)


Gần bên con sông là một trang trại mà đám trẻ trong thị trấn gọi là Elephant’s Pen và đó cũng là cảnh tượng thu hút sự chú ý của Mollie. Một nhóm đàn ông đi lòng vòng quanh đó, ngay chính giữa là một người để đầu trần, mặc chiếc áo khoác da hoẵng, cánh tay bị trói chặt, còn đôi bàn tay giơ lên như thể đang nguyện cầu. Tiếng khóc than đau đớn của hắn vọng đến tai cô bé trên sườn đồi: “Vì Chúa, xin hãy cho tôi được gặp người vợ dấu yêu lần cuối!”

Mollie chạy như bay về nhà, tránh đám người đó. Em chỉ mới 11 tuổi, con gái một người cha nghiêm khắc và bảo ban nhưng em biết điều gì sắp đến: Virgina City có một hội đồng xét xử tự phát, và trong vài tháng qua, các thành viên trong nhóm đã treo cổ nhiều người – lúc thì công khai giữa thanh thiên bạch nhật, lúc thì âm thầm trong bóng tối. Mollie đã gặp vài người trong số họ: một người phụ nữ từng băng qua đất nhà em trên chiếc xe kéo, những người kia đã từng ăn uống tại nhà trọ của bố mẹ em. Một người đã chết trên cái giá treo cổ dã chiến, gần phòng em tới nỗi em có thể nghe thấy tiếng cót két rợn người của sợi dây thừng khi cái xác đung đưa trong gió. Lúc này em mới nhận ra người bị trói là Jack Slade, nổi tiếng với lòng can trường, sự tốt bụng và tình yêu dành cho người vợ lúc nào cũng rạng rỡ của mình, cô Virgina. Người ta đồn rằng hắn cũng nằm trong nhóm cảnh vệ tự phát kia, nhưng có điều chắc chắn: hắn là người bạn của nhóm, ít nhất là những khi hắn tỉnh táo. Còn khi Slade say xỉn, hắn biến thành một con quái thú.

Một ngày nọ, Slade cưỡi một đàn la đến tiếp tế cho các trại đào vàng, nhưng sau hàng giờ liền nốc rượu và nhậu nhẹt, máu giang hồ của hắn nổi lên: hắn thích phóng ngựa bạt mạng trên các con phố trong thị trấn, ngồi trên lưng con Old Copperbottom, chửi thề và phá nát bất cứ thứ gì trên đường đi. Hắn cưỡi ngựa xông vào các cửa hàng, quán rượu, và nếu lỡ có nhẵn túi thì hắn sẽ lấy đôi tai dày cui của một gã mà hắn đã giết hồi còn ở Colorado hăm dọa người bán rượu. Các thành viên trong nhóm cảnh vệ đã cảnh cáo Slade rằng các hành động vượt quá giới hạn đó sẽ không được khoan dung, nhưng Slade chỉ càng ngày càng tệ hơn. Trong một lần quậy tưng trời của hắn, Mollie đã phải trốn trong một cửa hàng thịt để tránh đường, trong khi đó, người chủ hàng lẩm bẩm trù rằng một ngày nào đó Slade sẽ nhận thứ hắn đáng phải nhận.

Ngày hôm qua Mollie còn gặp hắn ở trang trại. Trong quán rượu, Slade ra sức gây hấn với John Xavier Beidler hay X, như cách người ta gọi gã, kẻ có lẽ là đáng sợ nhất đối với đội cảnh vệ. Tối hôm đó, Slade rống lên trong nhà hát và văng tục vào một nữ diễn viên, đuổi hết khán giả ra ngoài và hạ màn buổi diễn. Cả buổi tối còn lại, hắn đi lang thang khắp thị trấn, hát những bài tục tĩu về cuộc sống riêng tư của một vài người dân. Sáng hôm sau hắn vẫn còn say và đâm đổ một chiếc xe kéo chở sữa, rồi sau đó, cưỡi con Old Copperbottom, hắn tiến về phía con phố để “nó chạy cho thỏa sức.” Trong khi các nhà buôn đóng cửa, còn đường sá vắng tanh, bạn bè của Slade cố gắng trong vô vọng để ngăn hắn lại. J.M.Fox, ngài cảnh sát trưởng mới đã ra tờ trát bắt giữ hắn, nhưng hắn đã xé tan tành và dẫm nát nó. Từ khắp các hẻm núi, dân đào vàng bắt đầu buông cuốc xẻng và tiến về phía thị trấn.

Khoe khoang cặp súng lục, Slade hướng về cửa hàng Paris Pfours, cái tên nghe rất êm tai của vị chủ tịch hội cảnh vệ tự phát. Khi hắn trốn vào trong góc Pfours, người đứng đầu hội, James Williams cùng ít nhất 200 dân đào vàng có vũ trang bao vây xung quanh. “Slade, tôi muốn anh” Williams gọi với vào.

“Ông muốn gì ở tôi?” Slade đáp trả. Đoạn, hắn nhìn ra ngoài và trông thấy đám người hung hăng kia. Vẻ can đảm ngụy tạo của hắn biến thành nỗi sợ hãi. “Chúa ơi” hắn thì thầm.

Không có buổi xét xử nào cả. Williams chỉ đơn giản nói với Slade rằng hắn có một giờ để sống và áp giải hắn đến căn phòng phía sau cửa hàng. Cùng lúc đó, một người bạn của Slade phi nước đại đến nhà hắn cách thị trấn 12 dặm về phía đông. Nếu có ai cứu được hắn khỏi nỗi nhục nhã của giá treo cổ thì đo chính là Virginia Slade. Một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen láy, nhiệt thành và kiêu hãnh, nàng có thể khiến đám đông kia động lòng thương cảm. Hiểu được điều này, đám dân đào vàng đẩy Slade đến trang trại Elephant’s Pen, bắt hắn đứng trên một thùng hàng, bên dưới giá treo cổ, thường được dùng để mổ bò, đoạn, buộc dây thòng lọng quanh cổ hắn. Hắn cầu xin được sống, một cách thuyết phục, không van vỉ. Nhiều người trong đám đông đó biết rằng Slade không giết ai cả, dù hắn là tay trộm cắp và có buông lời chửi bới trên khắp nẻo thị trấn Virginia City. Nhưng đám đông hung hăng này đang cuồng loạn, và Williams hiểu điều đó. Ông ta ra lệnh cho các cảnh vệ với câu nói quen thuộc: “Mọi người, làm nhiệm vụ đi.” Các tay cảnh vệ liền đá bay cái thùng hàng, Jack Slade dần tắt thở.

Mollie Sheehan
Mollie Sheehan

 

Nổi bật giữa đám người, ngay bên dưới giá treo cổ là một chàng trai trẻ với sợi dây thừng quanh cổ…Tôi mở tung cửa và chạy như bay vào nhà.

–Mollie Sheehan–


Ngồi co ro trong căn phòng chỉ nằm phía bên trên con phố, Mollie Sheehan không nhìn thấy cảnh hành hình. Nhưng cô bé nghe thấy đội cảnh vệ dỡ cái xác xuống, ngược hẳn với lệ thường, rồi đem đến khách sạn Virginia, để người vợ không phải nhìn cảnh chồng mình treo lủng lẳng trên dây thòng lọng, cùng với đó là tiếng ngựa ô phi rầm rập khi Virginia Slade phóng vào thị trấn – đã quá trễ. Khi các con phố lăng yên trở lại, cô bé rón rén tiến vào khách sạn để nói lời an ủi. Trong căn phòng nhỏ tăm tối, em trông thấy cô Virginia Slade khóc thương bên cạnh một hình hài phủ chăn. Mollie không thốt ra được lời nào. Em đứng đấy một chốc, run rẩy và chạy ra ngoài. Thế nhưng cảnh tượng đó đã mãi mãi hằn in vào tâm trí em.

Câu chuyện ly kì về cái chết của Jack Slade, một người đàn ông đã cầu xin được sống, về người vợ xông pha đến cứu chồng cùng nỗi đau đớn đến dại người của nàng, đã trở thành huyền thoại. Người ta đồn đại rằng cái xác đã được bảo quản  (rất tương xứng) bằng chất cồn, cho đến khi được đưa về miền đông để chôn cất. Và trong nhiều năm trời, mọi người truyền tai nhau căn nhà hoang vắng của Slade bị ma ám với tiếng khóc than của một người phụ nữ và tiếng gõ lộp cộp của vó ngựa ô.

Jack Slade, kẻ bị treo cổ mà không cần xét xử chỉ vì tội gây mất trật tự trong thị trấn, đã bị sát hại. Thế nhưng, những người giết Slade là các công dân có thế lực tại Virginia City, là những người tin vào quyền lực của luật pháp, vào tính ưu việt của tôn giáo, và theo đuổi sự kỉ luật trong khi làm nhiệm vụ. Điều nghịch lý này là điểm đặc biệt trong công cuộc mở mang nước Mỹ: Sục sôi trong lòng một thị trấn nhỏ bé nghèo nàn ở một chốn hoang vu hùng vĩ là những mâu thuẫn dần định hình nên vùng đất mới. Miền Tây hấp dẫn đủ mọi loại người: từ gã săn vàng, kẻ bẫy thú, người thương nhân, bác nông dân, ngài luật sư, ông lái buôn cho đến những tay phiêu bạt giang hồ hay phường cướp bóc, cờ bạc. Có người còn độc thân, kẻ đã vợ con đề huề nhưng số lượng đàn ông độc thân chiếm đa số. Có người học thức, có kẻ mù chữ. Có người là cựu chiến binh, có kẻ đã đào ngũ khỏi quân Liên Bang, đội quân đang kẹt giữa vòng nội chiến cách đấy hàng ngàn dặm. Số khác là dân da đen được giải phóng, thoát khỏi kiếp nô lệ nhờ vào bản tuyên bố mới của Tổng Thống Lincoln. Virginia City sở hữu nhà cửa và một trường học, cửa hàng thịt và một tiệm bánh mì, quán rượu, tụ điểm đánh bạc và nhà thổ. Đây là nơi đa số đàn ông tới để uống cho thật say và kè kè vũ khí bên người. Một thị trấn thấm đẫm mùi bạo lực: đâu đâu cũng có những cuộc cãi vã, đấu súng, trộm cắp và giết người. Thị trấn này là nơi người ta đến kinh doanh và lập nghiệp chính trị, cùng với các hội văn chương và nghiên cứu lịch sử, các buổi thưởng trà, cầu nguyện, và những đám cưới hỏi.

Các sợi chỉ đã đan kết những số phận này vào nhau được xe nên từ vàng, thứ kim loại tích tụ từ trong lòng đất mẹ khi dãy Rocky hình thành, qua hàng thiên niên kỷ trơ trước nắng gió, nó phun trào thành từng mảnh nhỏ, rồi chạy theo những con suối cổ xưa, nó dần trôi xuống núi, phủ lên vùng đất cát, hay đất sét những dải màu lấp lánh thứ bụi quý hiếm mà chỉ cần những dụng cụ thô sơ hay kĩ thuật cơ bản là có thể xới lên được. Những vụ khám phá ra vàng đã tạo nên một cuộc đổ xô đến California năm 1849 và Sông Fraser ở British Columbia năm 1855. Khi ấy, vào những năm đầu thập niên 1860, hàng ngàn người đã lũ lượt kéo đến các hẻm núi bên sườn phía bắc của Ngọn Baldy, hiện nay là tây nam Montana, nơi được tuyên bố sẽ thu về ngót nghét 270 tấn vàng, tức vào khoảng 145 triệu đô la vào thời đó và hơn 1 tỉ đô la thời nay.

Ban đầu, những kẻ phiêu lưu không đến từ miền Đông mà lại đến từ các cánh đồng California bạc màu. Trong số họ, có một người sẽ trở thành huyền thoại miền Viễn Tây và là anh hùng với nhiều người, tựa như Mollie Sheehan – một con người hiện thân cho tinh thần của Miền Tây Hoa Kì. Lúc đầu, anh là một kẻ lang thang nay đây mai đó, rồi trở thành một nhà buôn, và cuối cùng là một trong những ông trùm gia súc giàu có nhất ở Montana. Anh là người ít tin vào chính quyền và không ngần ngại dùng bạo lực để đạt được thành công. Tên anh là Granville Stuart.

(Từ trái qua, từ trên xuống) : các tờ bướm quảng cáo, ra sức lôi kéo những người săn vàng; một dân 49 trong cơn sốt tìm vàng 1849; bản đồ những nơi có vàng cũng được tung ra bán.
(Từ trái qua, từ trên xuống) : các tờ bướm quảng cáo, ra sức lôi kéo những người săn vàng; một dân 49 trong cơn sốt tìm vàng 1849; bản đồ những nơi có vàng cũng được tung ra bán.
Người da trắng và cả người Hoa trước một mỏ vàng. Họ đều có chung một mơ ước: kiếm được vàng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Người da trắng và cả người Hoa trước một mỏ vàng. Họ đều có chung một mơ ước: kiếm được thứ kim loại lấp lánh kia và mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

 Chú thích: 

(*) Năm 1863, nơi này thuộc Vùng Dakota, đến tháng 3, nó trở thành một phần của Vùng Idaho vừa mới thành lập. Ngày 26-5 năm 1864, Vùng Montana được thành lập (tách ra khỏi Vùng Idaho), với Bannack là thủ phủ nhưng sau đó Virginia City đã nhanh chóng cướp danh hiệu này từ tay Bannack. Vì thế đoạn sau có một số caption mình sẽ ghi là Montana, vì hiện giờ Virginia City thuộc quyền quản lý của bang Montana. (theo Wikipedia).

Kết cục của thị trấn Virginia City

 Chẳng bao lâu sau khi bắt đầu bùng nổ, Virginia City cũng dần xuống dốc. Khi vàng được tìm thấy ở Last Chance Gulch, hiện nay là Helena, những tay săn vàng bắt đầu rời đi. Mặc dù người ta vẫn tiếp tục đào được vàng ở đây nhưng vào khoảng đầu thập niên 1870, dân số của Virginia City đã giảm xuống chỉ còn vài trăm. Năm 1875, thủ phủ của vùng Montana được chuyển đến Helena và rồi Virginia City dần biến thành một thị trấn ma.

virginiacity1966
Virginia City năm 1933

 Hiện nay Virginia City là một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng, là nơi bảo tồn hơn 200 tòa nhà lịch sử, khiến khoảng 70 ngàn du khách thích thú khi đặt chân đến mỗi năm.

 

Cửa hiệu Content tại số 300 đường West Wallace là một trong những tòa nhà lát đá 2 tầng đầu tiên ở Virginia City, Montana năm 1864. Phần lớn các cửa sổ theo phong cách Gothic đã được dỡ bỏ vào những năm 1890, và sau đó được thay thế bằng cửa kính hiện đại. Người chủ đầu tiên của nó là George P, Dorris, sau đó ông bán cho Solomon Content cũng vào năm 1864.
Cửa hiệu Content tại số 300 đường West Wallace là một trong những tòa nhà lát đá 2 tầng đầu tiên ở Virginia City, Montana năm 1864. Phần lớn các cửa sổ theo phong cách Gothic đã được dỡ bỏ vào những năm 1890, và sau đó được thay thế bằng cửa kính hiện đại. Người chủ đầu tiên của nó là George P, Dorris, sau đó ông bán cho Solomon Content cũng vào năm 1864.

 

Cửa hiệu Content ngày nay
Cửa hiệu Content ngày nay

 

Bảng thông tin lịch sử của Virginia City, ghi lại quá trình hình thành và phát triển của thị trấn.
Bảng thông tin lịch sử của Virginia City, ghi lại quá trình hình thành và phát triển của thị trấn, cũng như thời kì suy tàn của nó. Thị trấn ma này hiện đã trở thành Di Tích Lịch Sử Quốc Gia với những ngôi nhà dựng mặt tiền giả thời đổ xô đi tìm vàng và những nét đặc trưng của thời bang Montana còn là một vùng lãnh thổ, phản ánh tinh thần lạc quan của những cư dân đầu tiên đến Virginia City. Đây là một cánh cửa độc nhất vô nhị để người đời sau soi vào quá khứ.


Nguồn: Settling the West, Legends of Ameria.com

Dịch: Calamittie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s