All There Is – Love Stories from StoryCorps

Chỉ Chừng Đó Thôi – Những Câu Chuyện Tình Góp Nhặt Từ StoryCorps 

foto_vintage_by_valecat-d4dmnep

Giới thiệu

StoryCorps là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động với mục đích thu âm, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện của mọi người Mỹ trên khắp đất nước, bất kể xuất thân của họ là gì, bất kể tôn giáo, trình độ học vấn ra sao. Tổ chức này được thành lập vào tháng 10 năm 2003 với ý tưởng rất đơn giản: Trong một căn phòng tại Ga tàu Trung Tâm New York, bạn hãy đặt một cuộc hẹn với bất kì ai bạn quen biết, quan tâm và yêu thương. Một nhân viên hướng dẫn của StoryCorps sẽ đưa bạn vào trong và ngồi đối diện cạnh chiếc bàn nhỏ là người bạn muốn trò chuyện cùng. Với chiếc microphone trước mặt, bạn có 40 phút để hỏi và lắng nghe câu trả lời. Vào cuối buổi, bạn sẽ nhận được đĩa CD ghi âm cuộc đối thoại ấy và nếu được phép, câu chuyện của bạn sẽ được đưa đến American Folklife Center thuộc Thư Viện Quốc Hội để một ngày nào đó cháu chắt chút chít của bạn có thể biết được ông bà tổ tiên của mình qua giọng nói và câu chuyện bạn kể.

Những câu chuyện trong tập sách được chắt lọc từ hàng ngàn lời kể trong gần 8 năm qua thật sự mang hơi thở cuộc sống, nơi tình yêu có thể được tìm thấy ở những nơi bất ngờ nhất: một trạm thu phí ở New York, một căn cứ quân đội ở Iraq hay trên băng ghế chờ sân bay. Tình yêu nảy nở một cách diệu kì mà cũng thật bình dị qua giọng kể chân thực của chính những người trong cuộc, minh chứng cho câu nói tình yêu có thể vượt qua mọi trở ngại. Bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách nhỏ này nguồn sức mạnh vô tận của tình yêu giữa người với người. Tình yêu ấy xóa bỏ mọi ranh giới kì thị màu da, đói nghèo, bệnh tật và cả cái chết.

All There Is ( Chỉ chừng đó thôi) được chia thành 3 phần: phải lòng nhau, nhớ về người thương đã mất và vô tình tìm được tình yêu mà cứ ngỡ đã không còn tồn tại. Vậy nên, nếu bạn có thất vọng tràn trề với cuộc sống hiện tại, có mất đi niềm tin vào tình yêu chân thật thì hãy vui lên đi vì đâu đó ngoài kia, tình yêu vẫn đang vẫy chờ bạn đó, chỉ cần bước đến một chút, vươn tay ra một chút, bạn sẽ chạm vào được thứ hạnh phúc mà mình tìm kiếm bấy lâu. Hãy cứ hy vọng đi nào ! Hãy sống trong từng khoảnh khắc và đừng nhốt mình vào những nuối tiếc của quá khứ!

 *************************************************

 Tìm Thấy

l_o_v_e_r_s_by_lilith1995-d59rfvo

 

Michael Fazio: Anh từng làm nhân viên thu phí cho cơ quan phụ trách cầu đường New York trong khoảng 17 năm.

Sonya Baker: Lúc đó, em đang sống tại Woodstock, New York và em hay lái xe trên xa lộ cửa ngõ vào Thành Phố New York để đi thử giọng hay học hành, kiểu kiểu vậy. Rồi một ngày nọ, em nhìn thấy anh, anh thân thiện ghê luôn, và còn dễ thương quá trời quá đất nữa. Em còn nhớ có một tối kia, trời dày đặc sương mù và em hỏi anh, “Tôi không hiểu sao anh chịu được đó.” Anh trả lời, “À, công việc mà.”

Trong sáu tháng liền em chẳng thấy anh đâu, rồi bỗng một ngày kia, em lái xe qua và anh đang đếm tiền. Em liền hỏi, “Anh sao rồi?” , anh thì như kiểu, “Còn cô thế nào?”, rồi anh ngước lên đáp: “Cô đã ở đâu vậy?” em tiếp lời “Tôi ở đây thôi. Anh đã ở đâu đấy?” Anh liền nói, “Ừm, bữa giờ chắc cô đi nhầm làn rồi!” Em đốp lại “ Ai cần phải biết làn nào là đúng chứ, bồ tèo?” và anh nói, “À, vậy thôi để tôi đặt một cái cọc tiêu giao thông trên làn của mình hen, như thế sẽ giống như giữ một ngọn nến trên cửa sổ cho cô vậy.”

Vậy là em bắt đầu lấy cớ để qua làn đường đó, bắt đầu tìm kiếm mấy cái hình tháp màu cam, mấy lần em xém chút nữa là bị quẹt lúc đang băng làn đó chứ. Có vậy em mới đi qua làn của anh thường xuyên được, rồi chúng ta bắt đầu chuyện trò cùng nhau.

Michael: Em cảm thấy thế nào khi nói chuyện với một tay lạ mặt nào đó trong buồng thu phí?

Sonya: Nói thật là, 2 năm rồi em chẳng có lấy một cái hẹn nào đàng hoàng hết. Lúc đó em chỉ nghĩ : Đây là bước đi đúng hướng thôi.

Sau khoảng 3, 4 tháng, khi đang lái xe qua, em đề nghi: Này, tôi sẽ nhận được gì nếu anh quên đặt cọc tiêu?” Anh đáp, “Cô cứ nói đi.” Em hỏi, “Anh sẽ mời tôi ăn tối chứ?” và anh trả lời “À há, thế thì tôi phải nhớ không để mấy cọc nữa.” Em liền, “Gọi cho tôi đi,” rồi đưa số điện thoại cho anh. Em lái đi và nghĩ chứ, mình thiệt là dở hơi mới đi cho một thằng cha thu phí số điện thoại! Tất nhiên, bạn bè em đứa nào cũng nghĩ em khùng, và nếu em có gặp anh thì chỗ đó phải hơn một nơi công cộng chứ, vì em thì biết gì về anh nào? Nhưng ai nghĩ vậy cũng đều chỉ thấy chúng ta quen nhau vậy thôi chứ chả bao giờ tự hỏi vì sao chúng ta lại quen nhau. Họ lúc nào cũng nói : ờ dĩ nhiên, Sonya với Mike. Ý em là, họ nghĩ Sonya với Mike yêu nhau là chuyện rõ như ban ngày rồi.

Em chẳng bao giờ, chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn. Như em vẫn hay nói đó: Vì em có bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn đâu, nên chắc chắn em chỉ thực hiện việc này một lần thôi. Thế nên, nếu anh có ghét em, thì thật tệ đó. Nào hãy đối mặt với nó! Bởi vì em là dành cho anh và anh dành cho em.

Michael: Anh không ghét em, Sonya Baker. Anh yêu em.

Sonya: Điều tuyệt vời nhất là chưa bao giờ em có cảm giác chúng ta phải cố chịu đựng để vượt qua giông bão. Dĩ nhiên có những thách thức mà anh và em đều đã phải cùng nhau vượt qua, thế nhưng em không muốn ai khác ngoài anh đi suốt chặng đường đời cùng mình cả.

Dịch: Calamittie


9 thoughts on “All There Is – Love Stories from StoryCorps

    1. là cái hình nón màu cam cam người ta hay để trên đường lúc thi công này nọ đó má :v :v tra trên mạng thấy mấy ông xây dựng gọi vậy nên để vậy luôn =))) Mấy người này có phải là diễn giả đâu mà nói cho nó lưu loát, mạch lạc má :3 nghĩ gì nói đó mà. Họ nói theo ký ức, cảm xúc mình nhớ mà, với lại lối nói nó bình dân cho nên tui dịch vậy. Muốn xem bản gốc không tui gửi qua cho nè :))))

      Like

    2. à, mà cũng ngộ lắm, lúc dịch cái tựa tui lại nghĩ tới bài hát này :3 :3 mà all there is cũng mang nghĩa vậy luôn =)))) thế là lấy ngay cái tên đó đặt cho cuốn sách :))))) quá dữ

      Like

Leave a comment