Grave Mercy: His Fair Assassin

Vết Thù

Sao phải làm phận cừu khi ta có thể trở thành sói?

 

Giới thiệu

Sau khi chạy trốn khỏi một cuộc hôn nhân sắp đặt đầy tàn bạo, cô gái Ismae 17 tuổi tìm đến chốn nương thân tại tu viện Saint Mortain. Tại đây cô khám phá ra rằng chính thần chết đã ban cho cô món quà nguy hiểm, cùng với đó là số phận nghiệt ngã. Nếu chọn ở lại tu viện, cô sẽ được huấn luyện trở thành sát thủ và phục vụ  sứ mệnh cho đến chết. Để giành lấy một cuộc đời mới, cô phải sẵn sàng cướp đi mạng sống của kẻ khác.

Trong khi thi hành nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời, Ismae bị cuốn vào chốn triều đình đầy cạm bẫy, nơi cô nhận ra mình chưa được chuẩn bị gì để giải quyết các vấn đề chẳng hạn như: Làm sao cô có thể ra tay báo thù với một mục tiêu mà, dù muốn dù không, đã cướp mất trái tim cô?

Liệu những vết thù đã hằn in trong trái tim và cả da thịt của cô gái từ khi chưa sinh ra đã bị mọi người, ngay cả cha mẹ mình ghét bỏ lẫn e sợ, có dần phai đi hay cô sẽ mang nó xuống tận nấm mồ cùng mình?


—-

Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời
Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời
Ngựa phi như điên cuồng
Giữa cánh đồng dưới cơn giông
Vì trên lưng cong oằn
Những vết roi vẫn in hằn

Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình
Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình
Ân tình mở cửa ra với mình
Ngựa hoang bỗng thấy mơ
Để quên những vết thù…..

—–


Giải thưởng


A Booklist Editors’ Choice

An Amazon Best Book of the Year

A Publishers Weekly Best Book of the Year

A Kirkus Reviews Best Book of Year

A Book Page Top Ten Summer Reading Book

A Top Ten Indie Next Pick

Wolf_eyes_by_Cunnucks_Eh

Chương 1

Brittany 1485

Chạy từ vai trái xuống bờ hông bên phải tôi là một vết bớt đỏ thẫm, di chứng từ món thuốc độc của một mụ buôn thảo dược mà mẹ tôi, vì muốn tống tôi ra khỏi bụng bà, đã nuốt vào. Thế mà tôi vẫn sống và theo như lời mụ buôn thảo dược, đó không phải là phép màu mà là dấu hiệu cho thấy tôi là giọt máu của  thần chết.

Tôi được nghe kể rằng cha đã nổi cơn tam bành, giơ tay lên trước mặt mẹ dù bà đang nằm trên giường sinh, yếu ớt và chảy máu. Ngay khi đó, mụ buôn dược thảo mách rằng nếu mẹ tôi đã ăn nằm với thần chết thì chắc chắn Ngài sẽ không ngồi yên khi cha tôi đánh bà.

Tôi đánh bạo liếc nhìn lên gã chồng sắp cưới của mình, Guillo ,và tự hỏi cha tôi đã kể cho hắn nghe về dòng máu của tôi chưa. Tôi đồ rằng chưa, vì ai sẽ trả 3 đồng bạc để lấy một thứ như tôi? Hơn nữa, với vẻ mặt trông quá điềm nhiên, hắn chưa thể biết bản chất thật sự của tôi.Nếu cha tôi gạt hắn, thì đấy chẳng phải là điềm lành cho cuộc hôn phối này. Việc thực hiện nghi thức kết hôn trong cái chòi của Guillo chứ không phải một nhà thờ khiến lòng tôi thêm phần bất an.

Tôi ngước lên, cảm thấy cái nhìn chăm chăm nặng nề của cha dán lên mình. Niềm hân hoan trong mắt ông ta làm tôi rùng mình vì nếu ông ta giành chiến thắng thì dĩ nhiên tôi đã thua theo cách nào đó mà tôi chưa hiểu ra. Dù vậy, tôi vẫn mỉm cười, nhằm thuyết phục ông ta rằng tôi đang hạnh phúc, vì không có điều gì khiến ông ta thất vọng cho bằng niềm vui tôi hưởng.

Tuy vậy, lừa được cha tôi thì dễ nhưng dối lòng mình nào có dễ dàng gì. Tôi đang sợ hãi, sợ điếng người trước gã đàn ông giờ đây tôi sẽ thuộc về. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay múp míp cỡ đại của hắn. Cũng giống như cha tôi, móng tay hắn đóng đầy đất, đồi mồi phủ lên từng nếp da nhăn nheo. Còn điểm gì giống nhau nữa không? Hay hắn cũng sẽ dùng đôi tay kia như một cái dùi cui?

Đây là một khởi đầu mới, tôi nhắc mình, và mặc dù có hoang mang, tôi không thể dập tắt một tia hy vọng nhỏ nhoi nào. Guillo muốn tôi đủ để móc ra 3 đồng bạc. Và dĩ nhiên khi đã có lòng ham muốn thì biết đâu sẽ có chỗ cho sự tử tế? Đó là điều giữ cho đầu gối tôi không va vào nhau , đôi tay tôi khỏi run rấy. Lão thầy tu đến để cử hành lễ và vì lão chẳng là ai ngoài một ông thầy tu lang thang, cái nhìn trộm của lão qua quyển kinh khiến tôi tin rằng lão biết tôi là ai và là cái gì.

Khi lão lẩm nhẩm những lời cuối cùng của buổi lễ, tôi nhìn vào chuỗi tràng hạt làm từ gai dầu với 9 hạt gỗ, rõ ràng lão là người theo kiểu truyền thống. Kể cả khi lão ta buộc tràng hạt quanh tay chúng tôi và đặt lên cuộc hôn phối lời chúc phúc của Chúa cùng 9 vị thần cổ xưa, tôi vẫn cúi gằm, sợ phải nhìn vào vẻ tự mãn ánh lên trong cặp mắt cha tôi hay thứ mà gương mặt gã chồng tôi thể hiện ra ngoài.

Khi đã xong việc, lão thầy tu bước ra về với bàn chân dơ dáy, đôi giày da thô kệch gõ lóc cóc. Lão còn chẳng buồn dừng lại để nâng ly chúc mừng cuộc hôn phối. Cha tôi cũng vậy. Trước cả khi đám bụi mù tung bay sau cỗ xe của cha tôi tan hết, gã chồng mới cưới đã đánh vào mông tôi và làu bàu thúc tôi lên gác xép.

Tôi siết chặt nắm tay để giấu đi cơn run rẩy, rồi bước đến chiếc cầu thang ọp ẹp. Trong khi Guillo nốc vại bia cuối cùng để thêm phần sung sức, tôi leo lên căn gác và chiếc giường mà giờ đây tôi sẽ chia sẻ với hắn. Tôi nhớ mẹ đến thắt lòng, dù cho bà có sợ tôi thì bà chắc chắn vẫn sẽ cho tôi lời khuyên của phụ nữ vào đêm tân hôn. Nhưng cả bà và chị đều đã đi từ lâu rồi, một người trở về với vòng tay thần chết, người còn lại bị cuốn vào vòng tay của một gã lang thang qua đường.

Dĩ nhiên tôi biết chuyện gì xảy ra giữa đàn ông và phụ nữ. Ngôi nhà tranh của chúng tôi thì nhỏ mà cha tôi lại ồn ào. Từng có nhiều đêm, vang vọng trong căn chòi tối tăm là tiếng rên rỉ đi cùng những hành động khẩn trương. Ngày hôm sau, cha tôi lúc nào cũng trông bớt cau có đi một chút còn mẹ tôi lại khó chịu hơn. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng dù chiếc giường hôn nhân có kinh tởm đến thế nào thì chắc chắn nó cũng không thể tệ bằng thái độ thô bạo cùng những nắm đấm béo mẫm của cha tôi.

Căn gác là một nơi chật chội, bốc mùi mốc meo như thể mấy cánh cửa chớp xù xì trên bức tường phía xa kia chẳng bao giờ được mở.  Một chiếc giường bằng gỗ buộc dây thừng phủ tấm đệm rơm phía trên. Ngoài ra, chỉ có vài cái móc dùng để treo quần áo và một chiếc tủ nhỏ đơn sơ đặt cuối giường.

Tôi ngồi trên mép chiếc tủ và chờ đợi. Tôi cũng chẳng phải đợi lâu. Tiếng cót két từ chiếc cầu thang báo động rằng Guillo đang đến. Miệng tôi trở nên khô khốc còn bao tử lộn mèo. Không muốn hắn lợi dụng chiều cao, tôi liền đứng phắt dậy.

Khi hắn đã vào phòng, cuối cùng tôi cũng phải ép mình nhìn vào mặt hắn. Cặp mắt hau háu của hắn ngấu nghiến nuốt lấy cơ thể tôi, quét từ đầu đến chân, rồi về lại ngực. Bộ đầm mà cha tôi cứ nhất mực phải buộc cho chặt đã phát huy tác dụng, vì như thế Guillo có thể nhìn vào một chút. Với vại bia trong tay, hắn ra hiệu về phần áo của tôi, khiến bia sóng sánh, đổ vấy ra sàn. “Cởi ra đi.” Dục vọng làm giọng hắn khàn đục.

Tôi nhìn đăm đăm vào bức tường phía sau hắn, ngón tay run lẩy bẩy khi với đến dải buộc. Thế nhưng vẫn chưa đủ nhanh. Hắn tiến 3 bước thật dài về phía tôi rồi tát mạnh vào má tôi. “Nhanh!” hắn gầm lên khi đầu tôi bật về lại.

Mật đắng dâng lên trong cổ họng, tôi sợ rằng mình sẽ nôn mất. Vậy, đây sẽ là chuyện xảy ra giữa chúng tôi. Đây là lý do vì sao hắn ta chịu bỏ ra 3 đồng bạc.

Dây buộc áo đã cởi ra hết và tôi cũng trút bỏ phần áo trên để đứng trước mặt hắn trong chiếc váy cùng áo lót. Làn không khí mốc meo mà chỉ mới phút trước thôi còn ấm thật ấm thì giờ đây đã lạnh lẽo siết lấy da thịt tôi.

“Cái váy,” hắn quát, hơi thở nặng nhọc.

Tôi mở nút những sợi dây buộc và bước ra khỏi chiếc váy. Khi tôi quay đi để đặt nó lên chiếc ghế gần đó, Guillo đã bắt lấy tôi. Hắn nhanh nhẹn đến bất ngờ, xét theo dáng người to lớn cùng tính ngu độn của hắn, nhưng tôi còn nhanh hơn. Tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc thoát khỏi cơn thịnh nộ của cha mình.

Tôi né ra xa, xoay mình thoát khỏi tầm với của hắn, làm hắn nổi xung lên. Thật sự, tôi không biết mình sẽ chạy đi đâu, chỉ mong sẽ trì hoãn được chút ít sự việc chắc chắn sẽ xảy đến với mình.

Một tiếng rầm vang lên khi vại bia còn một nửa của hắn đâm vào bức tường phía sau tôi, căn phòng tắm trong cơn mưa bia. Hắn gầm gừ rồi lao đến, nhưng một thứ gì đó trong tôi sẽ không – không thể – để điều này xảy ra dễ dàng với hắn. Tôi nhảy ra khỏi tầm tay hắn.

Nhưng không đủ xa. Tôi cảm thấy một lực kéo mạnh rồi nghe thấy tiếng vải rách toạc khi hắn xé toang chiếc áo lót sờn vải, mỏng tang của tôi.

Bầu không khí im lặng lấp đầy căn gác, một khoảng lặng kinh tởm nặng nề đến độ hơi thở khò khè của hắn cũng phải dừng lại. Tôi cảm thấy cặp mắt hắn quét xuống lưng mình, thu vào những vết lằn và đường sẹo đỏ thẫm xấu xí do thuốc độc để lại. Tôi ngước nhìn qua vai để xem khuôn mặt hắn chuyển sang trắng bệch như miếng phó mát tươi, mắt hắn mở lớn. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, hắn biết – biết – rằng mình đã bị lừa. Rồi hắn rống lên một quãng dài, đầy giận dữ, ngang bằng với nỗi sợ hãi cùng sự điên tiết.

Đoạn, bàn tay hắn bóp mạnh vào đầu tôi, khiến tôi khuỵu gối. Nỗi đau từ niềm hy vọng vụn vỡ cay đắng hơn nỗi đau đến từ nắm đấm và đế giày của hắn.

Khi cơn điên của Guillo đã qua, hắn với tay xuống và nắm lấy tóc tôi. “Lần này tao sẽ mời một tay linh mục đàng hoàng về. Lão sẽ thiêu mày hoặc trấn nước mày. Mà biết đâu là cả hai.” Hắn lôi tôi xuống các bậc thang, đầu gối tôi đau đớn va xuống từng bậc một. Hắn tiếp tục kéo tôi xềnh xệch qua nhà bếp, rồi tống tôi vào một căn hầm chứa rau quả nhỏ xíu, đóng sầm cửa và khóa lại.

Bầm tím và có thể bị gãy xương, tôi nằm trên nền nhà với gò má móp méo ấn vào đất lạnh. Không thể kiềm được, tôi mỉm cười.

Tôi đã tránh được định mệnh mà cha tôi đặt ra. Rõ ràng tôi là người chiến thắng, không phải ông ta. Tiếng then cửa dỡ lên khiến tôi bật tỉnh. Tôi cố đẩy mình ngồi dậy và giữ chặt lấy những mảnh vụn tơi tả còn sót lại của chiếc áo lót quanh mình. Lúc cánh cửa bật mở, tôi sững người khi trông thấy tên thầy tu lang thang đó, con thỏ đế loắt choắt đã từng chúc phúc cho cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ mới vài giờ trước. Guillo không đi cùng với lão và bất cứ giây phút nào không có cha tôi hay Guillo thì đó là thời khắc hạnh phúc theo như tôi tính toán.

Lão thầy tu liếc nhìn qua vai, rồi ra hiệu cho tôi theo sau. Tôi đứng dậy trên đôi chân mình, căn hầm quay cuồng đến chóng mặt. Tôi đặt một tay lên tường và đợi cho đến khi cảm giác ấy qua đi. Lão thầy tu ra hiệu lần nữa, khẩn trương hơn. “Chúng ta không có nhiều thời gian trước khi hắn quay lại đâu.”

Những lời của lão làm trí óc tôi sáng ra. Nếu lão hành động mà Guillo không hề hay biết thì nhất định lão đang giúp tôi. “Tôi đến đây.” Tôi gắng gượng đẩy mình ra khỏi bức tường, cẩn thận bước qua một bao hành, rồi theo chân lão thầy tu lang thang tiến vào nhà bếp. Trong này tối om, ánh sát duy nhất phát ra là từ những cục than âm ỉ cháy trên bậc lò sưởi. Tôi nên tự hỏi làm thế nào mà lão thầy tu này tìm được tôi, vì sao ông ta giúp tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là ông ta không phải Guillo, không phải cha tôi. Phần còn lại chả quan trọng.

Lão dẫn tôi đến lối cửa sau và trong một ngày đầy những bất ngờ, tôi lại bất ngờ thêm lần nữa khi nhận ra mụ già buôn dược thảo ở làng mình đang vẫy tay gần đó. Nếu tôi không phải hết sức chú ý vào các bước chân thì tôi đã hỏi bà ta đang làm gì ở đây, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là giữ cho mình đứng thẳng và cố không để ngã dập mặt xuống đất.

Khi bước chân vào bóng tối, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Ngoài này trời tối om và bóng tối luôn là bạn tôi. Một chiếc xe ngựa đợi gần đó. Cố gắng chạm vào tôi càng ít càng tốt, lão thầy tu lang thang giúp tôi đi vào phía sau xe, trước khi nhanh chân chạy đến băng ghế đánh xe rồi leo lên. Lão liếc nhìn tôi qua vai rồi ngoảnh đi như thể bị bỏng vậy. “Có một cái chăn ở kia kìa,” lão nói khẽ, kéo con ngựa già tiến về con đường rải đá cuội. “Phủ lên người đi.”

Sàn gỗ xe cứng ngắc đè lên xương cốt bầm dập của tôi một cách đau đớn, cái chăn mong tang cào đến xước da, lại còn hôi mùi lừa. Dù vậy, tôi ước gì họ mang đến một cái chăn thứ hai để làm đệm.

“Ông đưa tôi đi đâu vậy?”

“Đến chiếc thuyền”

Một chiếc chiếc thuyền có nghĩa là biển, và vượt biển nghĩa là tôi sẽ ở xa thật xa ngoài tầm tay cha tôi, Guillo và Giáo hội.

“Chiếc thuyền này đưa tôi đi đâu?” Tôi hỏi nhưng lão thầy tu không nói gì. Cơn mệt lử xâm chiếm lấy tôi. Tôi không còn sức moi câu trả lời từ ông ta, việc này tựa như hái mấy quả dâu còi cọc từ bụi cây đầy gai vậy. Tôi nằm trong cỗ xe và thả mình trôi đi theo nhịp vó ngựa lộc cộc, giằng xóc.

Vậy là hành trình xuyên Brittany của tôi bắt đầu. Tôi được lén lút đưa đi như một món hàng cấm, trốn chui nhủi giữa mớ củ cải hay trong đống cỏ khô phía sau xe, choàng tỉnh vì những giọng nói vụng trộm, hay đôi tay lóng ngóng của các thầy tu chuyển tôi đến cánh phụ nữ buôn dược thảo, một đường dây ngầm những tín đồ thờ phụng các vị thần cổ xưa, kiên quyết giữ tôi tránh xa khỏi Giáo hội. Đám thầy tu lang thang tác phong vụng về, áo choàng sờn cũ, mốc meo cư xử khá tử tế nhưng đôi tay họ không biết dịu dàng hay thương yêu. Tôi thích những bà bán thảo dược nhất. Đôi tay nứt nẻ, thô ráp của họ lại êm ái như len cừu và mùi hăng hăng nồng nặc của cả trăm loại dược thảo khác nhau bám lấy họ như chiếc bóng tỏa hương. Nhiều lần họ còn thoa cồn hoa anh túc lên vết thương trên người tôi, ngược lại, các thầy tu chỉ trao cho tôi chút đồng cảm, vài người còn làm điều đó một cách bất đắc dĩ.

Khi tỉnh dậy vào đêm thứ năm của cuộc hành trình, theo như tính toán của mình, tôi ngửi thấy vị biển và nhớ ra chiếc thuyền. Tôi gắng gượng ngồi dậy, nhẹ nhõm nhận ra các vết bầm đã bớt đau và phía mạn sườn của tôi không còn bỏng rát nữa. Chúng tôi đang băng qua một ngôi làng chài. Tôi cuốn chặt cái chăn để khỏi rùng mình, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp đây.

Tại phía rìa ngôi làng, sừng sững một ngôi nhà thờ lát đá. Đó là nơi lão thầy tu lang thang lái chiếc xe ngựa đến, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cánh cửa chạm khắc chiếc mỏ neo thiêng liêng của Saint Mer, một trong những vị thần cổ đại. Lão thầy tu ghì cương ngựa. “Ra đi”

Tôi không thể phân biệt được trong giọng nói ấy ẩn chứa sự mệt mỏi hay khinh bỉ, nhưng dù sao thì chuyến hành trình của tôi đã gần kết thúc rồi, vậy nên tôi lờ đi và trèo ra khỏi xe, cẩn thận giữ chặt lấy tấm chăn quanh người, nhằm tránh xúc phạm sự thanh bạch của ông ta.

Khi đã buộc ngựa xong, lão dẫn tôi đến bờ biển, nơi chơ vơ một chiếc thuyền đang đợi. Mặt biển đen như mực trải dài tít tầm mắt, khiến chiếc thuyền trông thật nhỏ bé.

Một ông thủy thủ già ngồi khom trên mũi thuyền. Một vỏ ốc trắng phau phau như xương treo lủng lẳng trên sợi dây buộc quanh cổ cho biết ông ta là tín đồ thờ cúng Saint Mer. Tôi tự nhủ ông ấy nghĩ gì khi bị đánh thức vào giữa đêm hôm khuya khoắt, lái thuyền chở những vị khách lạ vào vùng biển tăm tối kia.

Cặp mắt xanh màu biển phai lướt nhìn tôi một lượt. Ông ta gật đầu. “Leo vào đi. Chúng ta không có nguyên buổi tối đâu.”, rồi vứt một mái chèo cho tôi, tôi chụp lấy để giữ thăng bằng khi trèo vào thuyền.

Con thuyền nhỏ tròng trành một lúc, khiến tôi lo rằng nó sẽ hất tôi xuống dòng nước băng giá kia mất thôi. Thế nhưng nó đã đứng yên và lão thầy tu bước vào, khiến cho thân thuyền ngập sâu hơn.

Lão thủy thủ càu nhàu, buộc mái chèo rồi bắt đầu lướt đi.

Chúng tôi cập vào hòn đảo nhỏ khi bình minh bắt đầu ửng hồng nơi chân trời phía đông. Hòn đảo trông thật trơ trọi dưới ánh sáng le lói của buổi sớm mai.

Khi đến gần hơn, tôi nhìn thấy một tảng đá dựng bên nhà thờ và nhận ra chúng tôi đã đến một trong những nơi thờ phượng cổ xưa nhất.

Sỏi kêu lạo xạo dưới thân thuyển khi lão thủy thủ tiến thẳng lên bãi biển. Lão hất đầu về phía pháo đài đá nọ. “Ra đi. Bà trưởng tu viện Saint Mortain đang đợi cô đó.”

Saint Mortain ư? Vị chúa tể cõi âm?  Một cơn rùng mình bất an quét qua tôi. Tôi nhìn sang lão thầy tu, lão liền quay đi ngay, cứ như thể đưa mắt nhìn tôi là quyến rũ thần chết đến vậy.

Cuốn chặt cái chăn quanh mình, tôi lóng ngóng trèo từ thuyển xuống và bước vào vũng nước nông. Giằng xé giữa lòng biết ơn và khó chịu, tôi khẽ cúi chào, cẩn thận để tấm chăn trượt khỏi vai trong khoảnh khắc.

Vậy là đủ. Cảm thấy hài lòng khi nghe tiếng thở dốc của lão thầy tu và tiếng lục cục từ lão thủy thủ, tôi quay đi, lê chân bước qua vùng nước lạnh giá để đến bờ biển. Thật sự, trước đây tôi chưa bao giờ ra điệu lả lơi với ai nhưng vì tôi quá bực mình khi bị đối xử như một đứa con gái lẳng lơ, trong khi tất cả những gì tôi cảm thấy bây giờ là đau đớn và vụn vỡ.

Khi đặt chân đến bãi cỏ loang lổ mọc giữa các tảng đá, tôi ngoái lại dõi về chiếc thuyền đó nhưng nó đã ra khơi mất rồi. Tôi quay lại và bắt đầu đi về phía tu viện, lòng háo hức muốn biết những tín đồ thờ Thần Chết này muốn gì ở mình.

 

Dịch: Calamittie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s