Lord of Light [Roger Zelazny] – Quang Minh Thần (Kỳ 1)

“Một sự việc chưa từng có đã xảy ra. Khi chứng kiến việc ấy, có một người bèn nhìn vào thực tại. Anh ta không biết kể làm sao cho người khác biết việc mình đã thấy.”

Giới thiệu

Lord of Light (Quang Minh Thần) là một tác phẩm khá lạ khi kết hợp giữa khoa học viễn tưởng và yếu tố tôn giáo (đặc biệt là Ấn Độ giáo và Phật giáo). Tác giả Roger Zelazny đã tạo ra một thế giới tưởng tượng độc đáo, nơi Trái Đất từ lâu đã rơi vào diệt vong và con người cần một hành tinh khác để bắt đầu cuộc sống mới. Câu chuyện mở ra với viễn cảnh một nhóm người đến xâm chiếm và định cư tại một hành tinh nọ, bằng kỹ thuật công nghệ tiên tiến, họ đã tự biến mình thành các vị thần bất tử và cai trị thế giới của dân tộc thấp kém hơn. Đặc biệt, họ đã sử dụng thế giới thần linh trong Ấn Độ giáo để tự phân cấp bậc cho chính mình và cho chính cư dân bản địa, tạo nên một vũ trụ đa sắc đầy huyền hoặc. Duy chỉ có một người dám chống lại trật tự được thiết lập từ ngàn đời đó: không ai khác chính là Siddhartha – giờ đây là Mahasamatma – Đấng Chế Ngự Quỷ Dữ, Quang Minh Thần. Có thể xem đây là câu chuyện tái hiện một sự kiện lịch sử – cuộc đối đầu giữa Phật giáo và Bà-la-môn (tiền thân của Ấn Độ giáo).

Tiểu thuyết nhận được giải Hugo Award năm 1968 cho hạng mục Tiểu Thuyết Hay Nhất.

I.

Tương truyền rằng 53 năm sau khi giác ngộ, từ áng Kim Vân, ngài trở lại, để một lần nữa chỉ huy chư thiên chống lại Trật Tự Nhân Sinh và các vị thần ban hành ra nó. Các đệ tử của ngài cầu nguyện xin ngài trở về, mặc cho lời cầu xin ấy là tội lỗi. Lời cầu nguyện không được phiền đến người đã về cõi Niết Bàn, dù vị ấy có ra đi trong trường hợp nào chăng nữa. Vậy nhưng, những người khoác áo cà sa vàng sẫm vẫn cầu nguyện xin rằng, Manjusri, Đấng Mang Gươm, hãy chuyển sinh vào chúng sanh lần nữa, và chuyện kể rằng vị Bồ Tát đã nghe thấu…

Ấy người kiềm tỏa cơn dục vọng,

Cội cây kia, người đã bỏ buông,

Đồng cỏ ấy một màu trống trải –

Vô hình tướng và tự do –

Đường người đi đố ai biết được

Tựa cánh chim trời lướt giữa cao xanh.

Kinh Pháp Cú (93)

—————————–

Đệ tử của ngài gọi ngài là Mahsamatman và bảo rằng ngài là thần. Tuy vậy, ngài thích bỏ chữ Maha – và –atman đi, rồi tự xưng mình là Sam. Ngài không bao giờ nhận mình là thần. Nhưng ngài cũng chưa bao giờ nhận rằng mình không phải thần. Mọi chuyện diễn ra theo cách của nó, có thừa nhận cũng chẳng ích gì. Nhưng sự im lặng lại có thể có ích.

Thế nên, quanh ngài là bức màn huyền hoặc.

Ấy là vào mùa gió mưa…

Là khi trời đã vào hẳn những ngày tháng dầm dề ẩm ướt…

Vào những ngày mưa gió, lời tụng nguyện của họ vút cao, nhưng không phải phát ra từ nhịp gảy các sợi đàn khẩn cầu chồng chéo hay nhịp xoay vần của bánh xe cầu nguyện, mà là từ cỗ máy cầu nguyện vĩ đại tại tu viện thần Ratri, nữ thần Bóng Đêm.

Những lời cầu khấn dồn dập chảy vút lên cao, băng qua bầu khí quyển và vươn xa hơn thế nữa, len lỏi qua áng mây vàng có tên gọi Chiếc Cầu Của Chư Thần, thứ bao bọc lấy cả cõi ta bà này, ban đêm trông như chiếc cầu vồng sáng ánh đồng và cũng là nơi mặt trời rực đỏ biến thành màu cam vào giữa trưa.

Một số tăng lữ hoài nghi tính chính thống của thuật cầu đảo này, nhưng cỗ máy ấy được tạo ra và vận hành bởi chính Yama-Dharma, kẻ bị đọa của Thiên Thành; và người ta còn kể rằng thuở xa xưa, chính ngài đã đóng cỗ Lôi Xa đầy hùng khí cho Thần Shiva: cỗ xe đó phóng vụt ngang trời, nhả ra những khối cầu lửa trên đường đi của nó.

Mặc dù bị thất sủng, Yama vẫn được xem là vị thần sáng chế vĩ đại nhất, tuy chắc chắn rằng các Chư Thần của Thiên Thành sẽ bắt ngài chịu một cái chết thật sự nếu họ hiểu được cỗ máy cầu nguyện. Mà còn nữa, chắc chắn họ sẽ bắt ngài chịu một cái chết thật sự và gạt đi cái cớ cỗ máy cầu nguyện nếu ngài chịu để họ giam cầm. Ngài làm cách nào hóa giải được vấn đề này với Chư Thần Nghiệp Báo là chuyện riêng của ngài, nhưng chẳng ai nghi ngờ gì rằng ngài sẽ tìm được cách khi đúng thời điểm. Ngài có số tuổi bằng một nửa Thiên Thành, và tối đa chỉ có mười vị thần là còn nhớ thời lập ra cõi tịnh cư này. Ngài còn được xem là thông tuệ hơn cả Thần Kubera, dưới hình tướng Lửa Càn Khôn. Nhưng đó chỉ là Hóa thân cấp thấp của ngài. Danh tiếng ngài lừng lẫy hơn cả là nhờ m  ột Hóa thân khác, dù rất ít người nói về nó. Vóc người cao, nhưng không quá khổ, to lớn nhưng không nặng nề, thao tác chậm rãi và uyển chuyển. Ngài khoác trang phục màu đỏ và ít nói.

Ngài trông coi cỗ máy cầu nguyện, còn đóa sen kim loại khổng lồ ngài đặt ở nóc tu viện cứ mãi xoay vòng trên đài.

Cơn mưa phùn rả rích rơi trên tu viện, rơi trên đóa sen và rơi xuống cánh rừng dưới chân rặng núi.  Suốt sáu ngày nay, ngài đã dâng lên rất nhiều kilowatt năng lượng cầu nguyện, nhưng dòng tĩnh điện ngăn Thượng Thiên Giới nghe thấy ngài. Ngài lầm rầm triệu hồi hình tướng cao hơn của các vị thần sinh sôi, cầu khẩn họ xuất hiện dưới các Hóa thân trọng yếu nhất.

Một tràng sấm rền đáp lại lời thỉnh nguyện của ngài, còn con vượn làm phụ tá cười khúc khích. “Lời cầu nguyện và nguyền rủa của ngài đều có kết quả như nhau, thưa Thần Yama,” con vượn bình luận. “Thế có nghĩa là, chẳng đâu vào đâu cả.”

“Mi phải mất đến 17 kiếp mới thấy được sự thật đó sao?” Yama nói. “Ta hiểu lý do mi vẫn còn chịu kiếp vượn rồi.”

“Không hẳn thế,” con vượn nói, tên nó là Tak. “Việc tôi bị đọa, dù không gây chú ý nhiều như ngài, nhưng vẫn liên quan đến các yếu tố tà tâm vị kỷ, do…”

“Đủ rồi!” Yama nói, quay lưng lại với nó.

Lúc này Tak mới nhận ra mình hẳn đã động đến việc nhạy cảm. Cố tìm ra một đề tài khác để chuyện trò, nó băng qua cửa sổ, nhảy lên bậu cửa rộng và ngước mắt trông lên.

“Có một lỗ hổng trên đám mây, ở hướng tây,” nó nói.

Yama tiến đến gần, nhìn theo hướng ánh mắt nó, nhíu mày và gật đầu.

“Chà,” ngài nói. “Cứ ở yên đấy nhé, rồi cho ta lời khuyên.”

Ngài đến bên hàng dãy bảng điều khiển.

Trên đầu, đóa sen đã dừng xoay, mặt đối mặt với khoảnh trời không một gợn mây.

“Tốt lắm,”ngài nói. “Chúng ta sẽ bắt được gì đó.”

Tay ngài vung qua một bảng điều khiển riêng biệt, thực hiện hàng loạt động tác bật mở và chỉnh lại hai nút vặn.

Bên dưới họ, trong các căn hầm rộng lớn, tối tăm của tu viện, tín hiệu đã được chuyển đến, và những bước chuẩn bị khác đã bắt đầu: máy chủ đã sẵn sàng.

“Mây đang hòa lại vào nhau rồi kìa!” Tak la lớn.

“Giờ không còn vấn đề gì rồi,” ngài nói. “Chúng ta đã câu được con cá. Ra khỏi Niết Bàn, tiến vào đóa sen, ông ta thị hiện rồi.”

Sấm nổ ngày càng nhiều, tiếng mưa trút dồn như lời nghênh đón đóa sen. Ánh chớp xanh vằn vện cuộn tròn lại, rít réo như rắn trên đỉnh núi.

Yama đóng mạch điện cuối cùng.

“Sao ngài nghĩ rằng ngài ấy sẽ một lần nữa mang xác phàm?” Tak hỏi.

“Đi lột vỏ chuối bằng chân đi!”

Tak xem đó là lệnh lui ra và rời căn phòng, để lại một mình Yama tắt cỗ máy. Nó đi dọc theo một hành lang, bước xuống một cầu thang rộng. Khi xuống đến sàn nhà và đứng đấy, nó nghe thấy tiếng nói và tiếng dép xềnh xệch vọng từ sảnh bên cạnh, hướng đến chỗ nó.

Không chút chần chừ, nó leo lên tường, bám vào các bức tượng điêu khắc hình báo và hàng dài tượng voi phía đối diện. Lên đến xà nhà, nó lui vào một hốc tối và đợi, không nhúc nhích.

Hai vị tăng khoác áo màu sẫm bước qua cổng vòm.

“Vậy tại sao bà ấy lại không thể biến bầu trời thành quang đãng cho họ?” người đầu tiên nói.

Người thứ hai, lớn tuổi hơn, thân hình vạm vỡ hơn, nhún vai. “Tôi không phải bậc hiền thánh nên chẳng thể trả lời những câu hỏi như thế. Rõ ràng là nữ thần lo lắng, nếu không, bà đã không trao cho họ tu viện này, cũng như cho Yama tùy nghi sử dụng. Nhưng ai có thể định ranh giới của bóng đêm chứ?”

“Hoặc đó là tâm trạng thất thường của phụ nữ,” người đầu tiên nói. “Tôi từng nghe rằng đến cả các tỳ kheo cũng không biết khi nào bà ấy đến.”

“Cũng có thể. Dù là trường hợp nào, đây có vẻ cũng là điềm lành.”

“Vậy cứ cho là thế đi.”

Họ bước qua một cổng vòm nữa, còn Tak lắng nghe tiếng họ đi xa dần, cho đến khi chỉ còn lại im lặng.

Nhưng nó vẫn chưa rời hốc tường.

Nhân vật “bà ấy” mà các vị tăng nói đến chỉ có thể là Nữ thần Ratri, được thờ phụng bởi dòng tu đã trao điện thờ này cho các đệ tử của Sam, Bậc Đại Thánh Hiền, Đấng Giác Ngộ. Giờ đây, Ratri cũng nằm trong số các thần bị đọa khỏi Thiên Thành, khoác lên mình thân xác phàm nhân. Bà có quyền giận dữ về toàn bộ chuyện này; và Tak nhận ra bà đang chớp lấy cơ hội trút giận khi trao quyền sử dụng tu viện, đó là còn chưa kể bà có mặt tại đây, bằng xương bằng thịt trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch này. Nó có thể gây nguy hại đến việc phục vị sau này của bà nếu nhỡ có một lời nào về chuyện này lọt ra ngoài, và đến tai những người có chức trách. Tak nhớ bà là một mỹ nhân với suối tóc huyền, mắt lấp lánh bạc, cưỡi cỗ xe mặt trăng bằng gỗ mun và crôm, do những con ngựa màu trắng, đen kéo, được các hộ vệ của bà, cũng có màu trắng và đen, huấn luyện. Vào thời kỳ hoàng kim, cỗ xe chạy vút lên Đại Lộ Thiên Đường, đua tranh với cả Sarasvati. Tim nó nhảy lên trong lồng ngực rậm lông. Nó phải gặp lại bà. Lâu lắm rồi, vào một đêm nọ, thời hạnh phúc hơn và dưới hình hài đẹp đẽ hơn, nó đã từng khiêu vũ cùng bà trên ban-công, dưới những ánh sao. Lúc ấy chỉ kéo dài vài khoảnh khắc. Nhưng nó vẫn nhớ rõ; và thật khó khăn làm sao khi trở thành một con vượn mà vẫn còn những ký ức như thế.

Nó leo xuống khỏi xà nhà.

Có một tòa tháp, một tòa tháp cao vợi vươn lên từ phía đông bắc tu viện. Trong tòa tháp ấy là một căn phòng. Người ta nói nó ẩn chứa sự hiện diện của nữ thần. Căn phòng được lau dọn hàng ngày, khăn trải luôn được thay, nhang khói thơm mùi tươi mới được thắp, và đồ dâng lễ được trải ngay trong cánh cửa. Cánh cửa ấy thường được khóa kín.

Dĩ nhiên là có cửa sổ. Câu hỏi liệu một con người có thể đi vào bằng lối cửa sổ hay không, hẳn vẫn còn cao siêu lắm. Tak chứng minh rằng một con vượn có thể làm được.

Trèo lên mái tu viện, nó tiếp tục leo lên đỉnh tháp, di chuyển từ chỗ gạch thường sang chỗ gạch trơn trượt, từ phần trổ ra ngoài đến nơi thô ráp, trên đầu nó, bầu trời gầm gừ như loài chó, cho đến khi nó bám vào được bức tường nằm ngay dưới bậu cửa sổ. Một cơn mưa nặng hạt trút xuống nó. Trong tiếng mưa rơi, nó nghe thấy tiếng chim ca. Nó trông thấy mép khăn choàng xanh ướt đẫm lơ lửng treo trên bậu cửa.

Nó chộp lấy gờ cửa, nâng mình lên cho đến khi có thể nhìn vào trong.

Trước mắt nó là tấm lưng của bà. Bà mặc một chiếc sari xanh thẫm, ngồi trên băng ghế nhỏ nằm ở đầu kia của căn phòng.

Nó leo lên bậu cửa và hắng giọng.

Bà liền quay lại. Bà mang một chiếc mạng nên các đường nét gương mặt không rõ ràng. Bà dò xét nó qua lớp vải, rồi đứng lên và băng qua căn phòng.

Nó hụt hẫng. Dáng vóc bà ngày xưa từng yểu điệu, giờ vòng eo lại phình to ra; bước chân bà từng thanh thoát như nhành cây rung rinh, giờ nặng nề lạch bạch; sắc da bà quá sẫm màu; đường nét chiếc mũi và quai hàm nổi lên rất rõ, dù được chiếc mạng che phủ.

Nó cúi đầu. “Vậy là người đã đến bên chúng con, những kẻ tìm được tổ ấm nhờ sự hiện diện của người,” nó cất tiếng hát, “như loài chim non tìm thấy tổ trên ngọn cây kia.”

Bà vẫn đứng đây, hệt như pho tượng tạc chính bà ở đại sảnh phía dưới.

“Bảo vệ chúng con khỏi bọn lang sói, bảo vệ chúng con khỏi bọn trộm cắp, vậy, hỡi Nữ thần Bóng Đêm, xin hãy rộng lòng chấp nhận chúng con.”

Bà từ tốn vươn tay ra và đặt tay lên đầu nó.

“Ta cầu phúc cho ngươi, sinh linh nhỏ bé ạ,” sau một lúc, bà mới cất tiếng. “Thật không may, ta chỉ trao cho ngươi được có thế. Ta không thể ban cho ngươi sự bảo hộ hay vẻ ngoài đẹp đẽ, chính ta cũng không có những thứ xa xỉ ấy. Ngươi tên gì?”

“Tak,” nó đáp lời bà.

Bà xoa xoa lông mày. “Ta từng biết một kẻ tên Tak,” bà nói, “thời xưa lắm rồi, một nơi xa xôi…”

“Tôi chính là Tak ấy đây, thưa bà.”

Bà ngồi yên vị trên bậu cửa. Sau một lúc, nó nhận ra bà đang khóc dưới tấm mạng che mặt.

“Đừng khóc, thưa nữ thần. Tak đây mà. Bà còn nhớ Tak Canh Giữ Tạng Thư? Tak Mang Lưỡi Giáo Sáng Lóa? Hắn đang đứng đây sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của bà.”

“Tak…” bà nói. “Ôi Tak! Ngài cũng thế sao? Ta không biết, ta không nghe thấy…”

“Lại một vòng quay nữa của bánh xe mà, thưa bà, ai biết được chứ? Biết đâu mọi chuyện lại tốt đẹp hơn ngày xưa.”

Đôi vai bà run rẩy. Nó vươn tay ra rồi rụt lại.

Bà quay lại, nắm lấy tay nó.

Một hồi lâu sau, bà nói: “Chúng ta sẽ không thể phục vị hay giải quyết những chuyện này bằng cách thông thường, Tak Mang Lưỡi Giáo Sáng Lóa ạ. Chúng ta phải tự mình mở con đường riêng.”

“Bà có ý gì?” nó hỏi; rồi, “Là Sam à?”

Bà gật đầu.

“Chính là ông ta. Ông ta là hy vọng của chúng ta nhằm chống lại Cõi Trời, Tak thân mến ạ. Nếu có thể triệu hồi ông ta, chúng ta mới có cơ hội sống lần nữa.”

“Đây là lý do bà chớp lấy cơ hội này, sao bà lại chịu ngồi trong miệng hổ thế?”

“Còn sao nữa? Khi không có hy vọng thực sự nào, ta phải tự tạo ra nó cho mình. Đồng xu dù có giả, nó vẫn có thể được chấp nhận.”

“Giả sao? Bà không tin ngài ấy là Đức Phật?”

Bà cười gọn. “Sam là kẻ bịp bợm nhất trong ký ức của cả thần lẫn người. Ông ta cũng là đối trọng lớn nhất mà Tam Thượng Thần từng gặp phải. Đừng sững sờ đến thế khi nghe ta nói vậy. Anh chàng trông coi sách vở ạ! Ngài biết là những cốt lõi trong học thuyết của ông ta, đạo và thành tựu, cả chiếc áo cà sa nữa, đều do ông ta ăn cắp từ những gốc tích thời tiền sử bị cấm đoán. Đó là vũ khí, không hơn. Cái ông ta giỏi nhất là giả dối. Nếu chúng ta gọi được ông ta về…”

“Thưa bà, dù là thần thánh hay kẻ bịp bợm, ông ta đã được triệu hồi.”

“Đừng đùa với ta, Tak.”

“Thưa Nữ Thần và Lệnh Bà, tôi vừa mới để Thần Yama đóng cỗ máy cầu nguyện, mày ngài ấy  nhíu lại tỏ ý thành công.”

“Tính mạo hiểm của hành động này đã đánh bại cơ may ít ỏi như thế… Thần Agni từng bảo là một việc như thế không thể thành công được.”

Tak đứng lên.

“Thưa Nữ Thần Ratri,” nó nói, “ còn ai biết rõ những chuyện thế này hơn Yama, kể cả là thần hay người, hay bất cứ thứ gì khác nữa?”

“Ta không trả lời được câu hỏi đó, Tak, vì không có câu trả lời. Nhưng làm sao ngài biết chắc là ngài ấy đã bắt được con cá cho chúng ta?”

“Vì ngài ấy là Yama.”

“Vậy hãy nắm lấy tay ta, Tak. Hãy hộ tống ta lần nữa, như ngày xưa ngài từng làm. Hãy cùng ngắm nhìn vị Bồ Tát đang say ngủ nào.”

Nó dẫn bà ra khỏi cửa, xuống bậc cầu thang và tiến vào dãy phòng phía dưới.

(Hết kỳ 1)

Dịch: Cala

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s